Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Tự sự ngày 28 tháng 11 năm 2017

26 tuổi rồi vẫn chưa định hướng nổi tương lai, hướng đi, kế hoạch cho cuộc đời mình. Ôi trời những năm qua mình làm gì không biết, thứ duy nhất mình có được bây giờ là tuổi già, tuổi ngày càng cao hơn nhưng những thứ thiết yếu của cuộc sống mình vẫn chưa làm được, gia đình chưa, sự nghiệp chưa, tiền tài chưa. Tất cả mọi thứ vẫn chưa có gì cả, đáng buồn thay. con người mình nó thật vô vị, trống rỗng, nhiều lúc nghĩ mình sinh ra trên đời để làm gì, mình chẳng có một ích lợi gì cả, chẳng mang lại gì cho người thân mình  cả, mình kém cỏi đến mức đi làm cả mấy năm trời vẫn trắng tay, kém cỏi đến mức 26 năm trời ăn vẫn chưa no, mặc vẫn chưa ấm, ăn không nên đọi nói chẳng nên lời, kém cỏi đến mức sợ phát triển, tự ti một cách thái quá, luôn tự xem thường bản thân, mà cũng đúng là bản thân mình chẳng có gì tốt đẹp cả để mà tự hào, gì chứ trong đầu suy nghĩ bao nhiêu nhưng hãy thử xem hành động kìa, mình đã hành động được gì chưa, đã có kết quả gì chưa, việc làm tý là chán, học tý là chán, cái gì cũng dễ chán, dễ bỏ cuộc, chẳng cái gì khiến mình đi đến cuối đường, mình làm gì cũng hời hợt quá, chẳng bao giờ chịu gắng sức để làm cho thật tốt. Tại sao mình phải ở đây để hưởng mấy đồng lương ít ỏi, chịu sự dày vò của bản thân, chịu sự đau lòng, dằn vặt mỗi ngày, mình đâu có cảm hứng, đâu có ý muốn làm việc đâu, lẽ nào mình chỉ cố gắng tồn tại, tồn tại được rồi thì sao nữa, năm nay mình vẫn tồn tại một cách không chắc chắn, liệu năm sau, năm sau nữa khi tuổi mình cao hẳn, khi những lớp trẻ đi sau nó vượt mình hoàn toàn, mình bị đào thải, không sức khỏe, không tiền tài, không sự nghiệp rồi mình sẽ đi về đâu, cái đó chắc hẳn tự mình đã nhìn thấy được rõ ràng rồi. Tại sao phải ngồi ở đây sợ sệt, lo lắng, nhìn vẻ mặt của người ta mà làm, tại sao lại vậy, không nghĩ ra một cái gì mà làm cho bản thân mình hay sao.
Tại sao giờ này mình vẫn còn e dè, lo lắng, sợ hãi. Mình không dám đi làm việc khác vì sợ, vì ngại, vì không biết làm gì hay chỉ đơn giản vì mình lười. Có phải mình đang để cuộc sống trôi qua quá vô ích hay không đây, đúng là quá vô ích, những gì học được chẳng áp dụng được, mà cũng chẳng khá hơn chỉ thấy tồi tệ đi, tại sao bản tính của mình lại như vậy, khi gặp một người mình chỉ muốn tránh xa họ, mình không thể hòa đồng, không thể cùng họ gắn kết để tạo nên một tình bạn mới, mình không biết giao tiếp để kết hợp làm ăn, học hỏi phát triển bản thân, mình chẳng biết gì cả. Có lẽ số mệnh mình chỉ là kẻ vô tích sự, giờ sao chứ, bỏ việc ư, mấy triệu bạc có khiến mình sống nổi ở đất hà nội này không, không công việc thì làm gì đây, lại đi tìm chỗ mới và công việc vẫn vậy có khi còn thậm tệ hơn, ở nơi này mình cũng mất thời gian để tạo niềm tin ở nơi bọn chúng, chúng mới để mình thoải mái như vậy. nhưng giờ đi qua chỗ mới thì sao, rồi sẽ lại thích nghi, làm quen, rồi lại lương thử việc, à mà với kinh nghiệm mù mờ như mình ai dám thuê, ai dám thuê một kẻ làm không ra kết quả, không hiệu quả như mình đây, mình quá ư vô dụng, mình quá ư kém cỏi. Mình quá ư lười biếng, mình chán mình quá đi
Giờ thì sao đây, tiền bạc không có, kế hoạch đi tiếp là gì, muốn kinh doanh trong tay không có tiền, không kỹ năng, không quan hệ, không gì cả thử hỏi lấy gì để mình thành công nào, chẳng cần nói ra đứa trẻ con nó cũng biết kết quả của mình sẽ ra sao rồi, thất bại 100% là cái chắc. Vậy không kinh doanh riêng thì mình cứ làm thuê thế này hoài sao, cứ chán mãi thế này sao, cứ ôm lấy cái máy tính, hằng ngày lên nhìn vào nó  làm mấy việc vớ vẩn chờ hết ngày, hết tháng lấy mấy đồng lương còm cõi vậy sau. Mình cứ nhìn người ta đi lên còn mình dậm chân vậy sao, mình cứ ngồi chịu đựng chấp nhận thế này hay sao đây. Nói đi nào, nói đi, đồ hèn hạ..Bằng nấy tuổi đầu rồi mà không biết lo lắng, không chịu cố gắng, không ý chí, không quyết tâm, không chịu thương chịu khó, không học hỏi, phấn đấu, ngồi chờ, chờ cái gì, chẳng có cái gì đến đâu ngoài tuổi già nhé, hôm sau già rồi mới hối hận, hối hận không chịu cố gắng khi còn trẻ, để đến lúc già rồi vẫn sống trong nghèo khổ, bị bọn trẻ nó sai bảo mới thấy nhục, bị bạn bè, người thân khinh khi mới thấy nhục, lúc đó làm được gì nữa không. Bây giờ không định hướng đi thì đợi đến bao giờ nữa, bây giờ không chăm chỉ siêng năng cố gắng lên thì lấy đâu ra thành quả hả, bây giờ cứ ngồi chờ thì chờ đến khi nhục nhã rồi lúc đó sắp lìa đời rồi nha. Viết ra nhẹ lòng, nhẹ lòng rồi thì sao, thì vận động,động não đi, sức khỏe yếu kém thì lao động trí óc, lao động cật lực xem nào, đã bao giờ mày chịu lao động cật lực chưa, chỉ mới làm tý chút là đã thấy chán nản, bỏ cuộc, chơi bời, cố gắng bảo lòng thay đổi nhưng được vài hôm lại đâu vào đó, ngồi học tý thì buồn ngủ là đi ngủ liền không có một sự cố gắng nào cả, khi học hay làm là nghĩ đến chơi chẳng tập trung được gì cả, làm chỉ hời hợt, đọc lý thuyết thì nhiều nhưng có dám áp dụng thực tế chưa, có suy nghĩ quyết tâm nhưng không dám hành động thì đáng là đồ vứt đi, sao nào, có muốn suốt ngày nhìn thấy mặt cái con sếp kia không, nhìn thấy nó là ghét cay ghét đắng nhưng vẫn phải gặp nó, cúi đầu trước nó để lấy mấy đồng lương nhỏ bé, đau chưa con chó. đồ ngu, đồ hèn hạ. rèn luyện, học tập, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, đừng chần chừ, đừng chờ đợi, đừng ngại đừng sợ nữa rõ chưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét